Giới thiệu

TÔI ĐÃ GẶP CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Leave a Comment Posted by on August 15, 2011

Vào năm 1972, năm ấy tôi 12 tuổi. Lúc bấy giờ tôi chỉ là một thiếu niên học lớp 6 của Trường Trung Học Tỉnh hạt Thu Phổ Đông, thị xã Quảng Ngãi. Vào một ngày nọ tôi tình cờ đọc một tờ truyền đạo đơn của Cục Truyền Giáo Tin Lành. Tôi nhớ lúc đó Giám đốc của CTG là Truyền đạo sinh Đoàn Trung Tín. Sau khi đọc xong quyển sách nhỏ giới thiệu về con đường cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, tôi quyết định đăng ký học các lớp Kinh Thánh Hàm Thụ bằng thư của trường Kinh Thánh hàm thụ Si-ôn và của Đài Phát Thanh Tin Lành Nguồn Sống. Đồng thời tôi cũng mạnh dạn đến nhà thờ Tin Lành 43 Phan Bội Châu, Quảng Ngãi để dự các buổi nhóm thờ phượng và học Kinh Thánh.Tôi được nuôi dưỡng tâm linh qua các chức vụ của mục sư Nguyễn Phú Ngọc và các thầy truyền đạo cùng những anh chị trưởng thành ở đó.

Từ năm 1972-1975 là quãng thời gian mà lời Chúa được gieo trồng vào tâm hồn non trẻ của tôi. Cho đến tháng 3 năm 1975 khi tôi theo đoàn người đông đúc di tản từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng trong một thời khắc thay đổi của lịch sử. Dọc đường đi tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì bom đạn. Khi chạy bộ từ Quảng Ngãi ra đến bãi biển Chu Lai tôi đã lạc mất người chị gái cùng di tản khi cùng xuất phát ra đi từ Quảng Ngãi.

Lúc bấy giờ tôi đứng trên cầu Cảng Chu Lai và trước mặt là một con tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Khi lên được trên tàu tôi mới biết con tàu mang số hiệu 505. Lúc đó là một đêm tối trời vào khoảng 7 giờ tối của một ngày tháng ba năm 1975. Chung quanh tôi lúc bấy giờ các quân nhân và người di tản chen chúc tranh giành lên tàu. Cả một biển người giày đạp lẫn nhau để trèo lên con tàu đang há mồm. Tôi bị kẹt cứng giữa biển người tưởng chừng như sắp ngộp thở và chết đến nơi.

Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh trong gang tấc, tôi thầm dâng lên lời cầu nguyện với Chúa Jesus Christ: “Lạy Chúa, nếu Ngài cho con sống trong hoàn cảnh này, con sẽ dâng cuộc đời con cho Ngài để phục vụ Ngài”. Thình lình một tiếng nổ lớn trước cửa chiến hạm 505. Có lẽ là một người lính nào đó đã bung lựu đạn để mở đường trèo lên tàu. Những người đứng ở phía trước tôi ngã rạp xuống như chuối đổ sau tiếng nổ. Máu của họ bắn vào người tôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Những người đứng chung quanh và sau lưng tôi bỏ chạy tán loạn. Tôi thu hết can đảm nhảy lên trên các xác chết và lao nhanh vào cửa tàu. Trong tâm trí tôi lúc đó có một lời mách bảo: “Muốn sống phải bước lên trên sự chết”.
Thế là tôi thoát nạn tại bãi biển Chu Lai và con tàu 505 đưa tôi ra đến Đà Nẵng. Từ đây tôi được anh Huỳnh Dương Hùng là sinh viên Y Khoa của Đại học Y, Huế đưa tôi về đến Sài Gòn qua đường tàu biển. Cho đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên những ngày của tháng 3 năm 1975 và lời cầu nguyện tôi đã dâng lên với Chúa trong buổi tối kinh hoàng hôm ấy.Tôi biết mình đã thuộc về Chúa trong thời khắc lịch sử đó.

Tôi không biết tại sao người bạn đã cho tôi quyển sách nhỏ giới thiệu về Tin Lành vào năm 1972 cho đến bây giờ anh ấy vẫn chưa tin Chúa. Nhưng tôi đã tin nhận Ngài từ những năm tháng ấu thơ chỉ qua một chứng đạo đơn của Hội Thánh Tin Lành. Tại sao tôi đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình? Qua Lời Chúa tôi đã tìm thấy câu trả lời:
“Những điều huyền nhiệm chỉ có CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta biết. Nhưng những điều đã được khải thị, là những lời trong kinh luật này, thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta vâng giữ và làm theo” ( Phục 29:29)
“Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con” (Giăng 15:16)

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.